Sóc-phương[1] lập được bao công cả!
Nghiệp quận nay, mai, sẽ hạ xong
Hồi-Hoạt đưa thêm quân trợ-thuận.
Kinh-sư đều cưỡi ngựa truy-phong...
Đã mừng oai chúa vang Tề-Lỗ.
Còn nhớ xe loan tới Khống Đồng...[2]
Sáo thổi ba năm quan ải lạnh...
Quân dồn muôn nước gió cây rung!
Thành-Vương công lớn lòng càng nhỏ[3]
Quách-Tướng[4] mưu sâu đời hiếm có.
Thượng-Thư[5] khí khái ngất trời Thu.
Tư-Đồ[6] sáng suốt treo gương tỏ.
Hào-kiệt vài tay ra giúp đời,
Kiền, Khôn sắp đặt đâu ra đó!
Sang Đông khỏi nhớ cá quê nhà.
Về Nam đã thấy chim yên tổ..
Áo-xiêm thấm đượm ánh xuân xanh!
Hoa khói điểm-tô cung cấm đỏ!
- ▲ Đội quân của Quách-Tử-Nghi.
- ▲ Tên núi. Minh-Hoàng, khi tránh loạn sang Ba-Thục, đi qua đó.
- ▲ Quảng Bình-Vương. Lòng nhỏ, nghĩa là cẩn-thận.
- ▲ Quách-Tử-Nghi.
- ▲ Vương-Tư-Lễ.
- ▲ Lý Quang Bật.
92