Lá nẩy, huyên đè mầu tuyết xuống!
Cành tơ, liễu hé ánh xuân ra!
Về nhà. điện ngọc chầu vừa vãn.
Sẵn rượu, đêm lành uống chẳng tha!
Phấn mặt, sáp môi ơn rải khắp:
Ống xanh, bình bạc tự trời sa!
XLVI. HỌA THƠ: « CHẦU SỚM CUNG ĐẠI-MINH » CỦA GIẢ-CHÍ XÁ-NHÂN
Lậu cạn, năm canh tuôn bóng sớm.
Xuân say, chín bệ rực bông đào!
Nắng soi cờ, quạt, rồng rung động!
Gió nhẹ cung, đền sẻ liệng cao!
Áo đẫm khói hương, phiên trực vãn!
Bút vung châu ngọc, hứng thơ hào!
Mấy đời chiếu, sắc chuyên tay giữ.
Lông cánh nhà tông khác biết bao!
XLVII. LUI CHẦU ĐỀN TUYÊN-CHÍNH, CHIỀU RA CỬA TẢ
Nắng chói bảng vàng trên cửa khuyết.
Bóng lồng cờ đỏ trước đền xuân.
Tơ hồng vướng nhẹ hương tuôn khói.
Chuyền ngọc buông chùng cỏ rợp sân.
81