Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/78

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đẫy cha có ít lụa dày,
Cắt may làm áo cho mày đỡ run!
Cởi bao, này phấn, này son!
Này chăn, này đệm hãy còn sót đây!
Vợ già mặt bủng tươi ngay...
Tóc con bù rối liền tay chải đều!
Điểm-tô mặt phấn mỹ-miều,
Mẹ xoa, con cũng xoa theo, tức cười!
Môi son bôi đánh đã rồi,
Mày xanh lại kẻ đầu đuôi to xù!
Đàn con đú-đởn, nô-đùa,
Ngồi nhìn quên cả đói, no trong lòng!
Ai người quát mắng được không?
Nắm râu chúng hỏi lung-tung mọi điều!
Quấy rầy thôi cũng cố chiều,
Nhớ khi trong giặc bao nhiêu lo buồn!
Hãy mừng gặp vợ, gặp con,
Mới về cách sống hãy còn gác bên!
Bề-Trên đương bước chuân-chiên,
Mấy ngày là nghỉ tập rèn quân-gia!
Trông lên trời đổi màu da:
Nhìn quanh yêu-khí lan ra mịt-mùng...
Gió đưa Tây-Bắc lạnh-lùng!

76