Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/73

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đền vua nào dựng chênh-vênh hãy còn!
Lối xưa róc-rách khe tuôn...
Xanh lè buồng tối chập chờn ma trơi!
Mầu thu xám ngắt khung trời!
Sáo, đàn, muôn tiếng bên tai mơ-màng!
Má hồng hóa đống đất vàng!
Huống chi son, phấn điểm trang bằng thừa!
Hầu bên xe ngọc hồi xưa,
Còn con ngựa đá đứng trơ sân ngoài!
Lòng buồn đè cỏ tạm ngồi,
Hát ngao mà nước mắt rơi đầy lòng!
Đường trường xuôi ngược long-đong,
Ai người sống mãi ở trong cõi đời?

XLII. KHƯƠNG THÔN

I

Ngàn Tây mây đỏ kéo liền!
Bóng tà từng vết, in trên đất bằng.
Cửa ngoài sẻ réo vang lừng:
Khách đi nghìn dậm, bỗng rưng về nhà!
Vợ, con không chắc là ta,
Mặt nhìn ngơ-ngác, lệ sa đầm-đìa!
Nổi-chìm trong buổi loạn-ly,

71