Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/72

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nhà tranh dột trong núi,
Trông coi cậy ai rầy?
Thông xanh gốc ngả-nghiêng,
Đất lạnh trơ xương cây!
Cả nhà còn mấy mạng?
Sống ra là họa may!
Hiểm-hóc hang hùm thiêng,
Đoái nhìn ghê sợ thay!
Từ khi gửi thư đi,
Kể đã mười tháng nay!
Nay lại sợ tin sang!
Lòng riêng thổn-thức đầy!
Vận Hán buổi trung-hưng,
Tính già đam chén say!..
Chỉ e trơ xác cụ,
Thôi hết chuyện xum vầy!

XLI. CUNG NGỌC-HOA[1]

Gió thông bên suối ào ào!
Lô-xô ngói cổ, ra vào sóc xanh!
Phía trên, núi đứng như thành,


  1. Cung của vua Đường Thái Tông làm ở bên núi Phượng-Hoàng huyện Nghi-Quân.
70