Đè Tốn, Rưởu, coi không Ước, Xước[1],
Pháo-Chiếu tài nhớn-nhác phục lăn!
Bạn bè vui vẻ mười phần.
Việc đời nay chuyển, mai vần, ai hay?
Vầng Hồng lặn. Gió Tây hãy thổi,
Đồng nước xanh thành suối rượu đào!
Chén vàng cạn, lại vục vào,
Cái sầu, cái khổ, tôi nào thấy đâu!
Chợt nhớ trận mưa mau hôm nọ.
Lỡ mồ xưa, trật bộ xương khô...
Trên xương rêu xám mọc đua!
Cớ sao không uống, để cho lòng buồn?
XXXIV. XUÂN TRÔNG
Thành xuân, cây, cỏ rậm.
Nước mất, núi sông còn!
Thời thế hoa sa lệ!
Biệt ly chim chột hồn!
Thư nhà vàng đổi khó!
Lửa hiện mắt nhìn luôn!
Đã bạc còn thêm rụng,
Trâm chê mái tóc cùn!
- ▲ Hà-Tốn, Tạ Rưởu, Thẩm-Ước, Tôn-Xước, đều là tên các Thi-sĩ đời xưa.
64