Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/65

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Sương đầm mái tóc xanh.
Bao giờ hàng lệ ráo?
Đôi bóng tựa bên mành...

XXXIII. TRÊN TIỆC TÔ-ĐOAN, TIẾT PHỤC, TẶNG TIẾT-HOA SAY HÁT

(Làm tháng giêng năm Chí-Đức thứ hai, ở trong giặc)

Văn chương khá, chơi bời phải lối,
Phục và Đoan sớm nổi tiếng lành.
Đầy thềm rặt bạn tài danh,
Nhớ xuân bầy đặt tiệc quỳnh, ta chơi...
Ai dời hộ ngàn mai xa thẳm?
Dưới trời quang, hoa cắm cho đông!
Dậm ngàn tuyết cũ còn phong,
Hũ trăm hãy dốc cho lòng tạm khuây!
Lòng lo, mượn chén cay dập tắt!
Trống trận buồn déo dắt quanh tai!
Trẻ-trung hãy gượng nói cười!
Này trông tôi đã nửa người, nửa ma!
Hát dọng say, Tiết-Hoa là nhất,
Phong-cách già, tự đặt nên bài.
Gần đây giỏi lối câu dài,
Có anh với Lý-Bạch người Sơn-Đông.

63