Các nhà Vệ, Hoắc, họ thời chuyên đi![1]
Làn mây khói lồng che mặt ngọc,
Cô nàng tiên ngang dọc thềm trong!
Áo cừu điên-thử, Người dùng!
Đàn vang, sáo thét, não-nùng sướng tai!
Móng đà ninh, Người xơi rỉm-rót!
Thêm chanh chua, quất ngọt rượu mùi!
Cửa son, rượu, thịt để ôi!
Có thằng chết lả xương phơi ngoài đường!
Sướng, khổ cách tấc, gang, trời vực!
Nói bao nhiêu cơ-cực bấy nhiêu!
Trông Kinh, Vị ruổi xe theo.
Mấy đò quan một buổi chiều vượt qua!
Các dòng sông trông xa cao vọi!
Từ phía Tây dồn lại ào-ào!
Khống-đồng lạc-lối hay sao?
Cột trời e lúc vật vào gẫy tan!...
Hoàng-Hà rộng khó toan chuyện lội,
May còn cầu có lối lần sang!
Vịn nhau đầu đội, vai mang.
Tiếng nghe kĩu-kịt dịp-dàng dưới chân!
Vợ già gửi kiếm ăn một chỗ,
- ▲ Vệ, Hoắc, họ các hoàng-hậu.
58