Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/367

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

này! » Vũ tuy rữ-tợn, không lấy làm giận. Trong xóm Gột-Hoa ở Thành-Đô, Phủ bao tre, trồng cây, làm nhà bên sông, uống rượu ngâm thơ, đùa bỡn với dân ruộng, lão quê, chả giữ gìn gì! Nghiêm Vũ tới thăm, có khi không đội mũ ra tiếp, ấy hỗn xược là vậy! Mùa hè năm đầu Vĩnh-Thái, Vũ mất, Phủ không nương nhờ ai được, Sau đó Quách-Anh-Nghệ thay Vũ coi Thành-Đô, Anh Nghệ là tay vũ-phu rữ-tợn, không thể ra vào được, Phủ bèn sang Đông-Thục, dựa Cao-Thích. Đến nơi thì Thích mất. Khi ấy Thôi Ninh giết Anh-nghệ, Dương Tử Lâm đánh Tây-Xuyên, trong Thục loạn to! Phủ đem người nhà lánh sang Kinh Sở. Mảnh thuyền xuống thác, chưa cập bến thì Giang-Lăng loạn. Bèn theo dòng sông Tương sang Hành-sơn, ở trọ Lỗi-Dương. Có hôm lên chơi đền Nhạc, bị nước lũ ngăn trở, hàng tuần không được ăn! Quan Lệnh Lỗi Dương người họ Nhiếp biết chuyện, tự chèo thuyền đến đón Phủ về. Năm Vĩnh-thái thứ hai, uống rượu trắng, nhắm thịt bò một đêm mà mất ở Lỗi Dương, bấy giờ năm mươi chín tuổi. Con là Tông-vũ lưu lạc ở khoảng Hồ, Tương rồi cũng mất. Trong đời Nguyên Hòa,

365