Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/362

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

tạm Nhạc-Dương, hưởng tuổi năm mươi chín Phu-nhân người Hoằng-Nông, con gái họ Dương; cha là Di, làm Tư-Nông Thiếu Khanh, bốn mươi chín tuổi mà mất. Con trai cả là Tôn-Vũ, ốm không kịp làm lễ an-táng. Lúc chết, dặn con là Tự-Nghiệp. Tự-Nghiệp nghèo, không lấy gì chi dụng được việc tang. Thu nhặt và đi xin, ngày đêm khó nhọc... Cách sau khi Tử-Mỹ mất hơn bốn mươi năm, mới làm trọn được chí của người trước, cũng đáng kể là khó vậy.

Minh rằng:

« Duy năm Quý-Tỵ đời Nguyên-Hòa, đến giờ lành ngày mỗ, tháng mỗ, hợp táng Đỗ-Tử-Mỹ của chúng ta ở trước rẫy núi Thú-Dương. Thương ôi! nghìn năm sau đây sẽ nói: Đây là mồ cũ của một ông nhà văn! »