Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/341

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Bóng rớt nước xanh thầm quyến dỗ!
Gió ghen cánh đỏ thổi lao xao!
Hoa bay mỏi mệt kề bên lái.
Gió thổi, nước xô đều đáng ngại;
Lòng khách rơi vào ghét lẳng lơ,
Bẽn lẽn rõ-ràng không chịu tới!
Ướt dầm bay chậm nửa chừng không!
Vướng cỏ. sa bùn nhẹ tựa lông!
Liếc mắt chuồn-chuồn tránh sáo-sậu!
Hững-hờ ong, bướm đã sinh lòng!...

CCCXLVIII. — NHẠN VỀ

Hoa nở lìa mây Sở.
Sương sa biệt đất Hồ
Động-Đình đàn cất bổng,
Kinh, Vị bóng bay đua.
Ải Bắc mây xuân rợp,
Miền Nam ánh nắng thu.
Phải cung kêu rã cánh.
Sốt ruột khách giang-hồ.

CCCIL. — GIANG NAM GẶP LÝ QUY NIÊN.[1]

Bên nhà Thôi-Cửu thường nghe mãi!


  1. Một người danh ca.
339