Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/34

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Hư-vô, chỉ bảo con đường Bồng Lai...
Cốt cách tiên, tự Trời riêng đúc!
Hiểu được đâu, bọn tục chúng ta!
Tiếc anh, nài-nẵng chi mà!
Lớp sương ngọn cỏ ấy là giầu sang!
Lặng-lẽ tốt có chàng họ Sái,
Rượu đêm thanh đặt tại hiên ngoài.
Buông đàn, tẻ ngắt trăng soi...
Bao giờ thư gửi ngang trời thăm nhau?
Hiện Lý-Bạch ở đâu hang Vũ.
Rẽ sang Nam qua đó hộ tôi
Nói rằng: « Phủ nó gửi lời
« Hỏi thăm cho biết nay thời ra sao? »

XII. XE RA TRẬN

Ngựa hét váng! Xe sình-sịch chạy!
Lưng đeo cung, ai nấy như nhau.
Vợ, con, cha, mẹ chạy sau:
Bụi tung, nhìn chẳng thấy cầu Hàm-Dương!
Níu vạt áo, đón đường lăn-lóc...
Vọng tận trời, tiếng khóc thảm-thê!
Qua đường khách hỏi: Việc chi?...
Người đi rằng: Chúng tôi đi... đi hoài!
Mười lăm tuổi ra ngoài cửa ải;

32