Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/304

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Giây rừng chằng chịt dọc ngang.
Cây rừng thưa nhạt đám vàng, đám xanh.
Gái thần núi đứng xinh xinh.
Chiêu-Quân xóm cũ thực tình còn không?
Khúc xưa để lại hận lòng!
Mộng xưa tìm thú mơ-mòng nơi nao?
Nào khi nước xoáy, sóng cao;
Mái chèo nghiêng ngả; con sào bẻ-bai;
Sấm rung mặt đất rã-rời!
Băng soi, tuyết rọi, đường trời long-lanh!
Quản bao hiểm trở lênh-đênh:
Cheo leo Đầu Sói! Gập ghềnh Sừng-Nai![1]
Thân hèn thà chịu nằm dài!
Xuống ghềnh, lên thác rụng-rời bao phen!
Cơn nguy chưa dễ giữ gìn:
Bịch-bồ ướt đẫm! Sách đèn lung tung!
Sống trong giây phút hãi hùng,
Chết ta vốn đã cầm lòng mười mươi!
Các khe chẩy gấp tuyệt vời,
Nhìn dòng sông phẳng ta thời mới hay.
Mưa xuân tắm gội cỏ cây:
Cõi đời, một lớp sương giầy mênh-mông...


  1. Tên hai thác.
302