Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/300

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Vượt bể chừng từ Bắc-Cực sang!
Cánh gió từng bay qua ải tía.
Đêm Đông mấy độ đậu đài Dương?
Xuân về nhạn bộn lòng ghen tức!
Lưới đón người toan chuyện phũ phàng...
Móng ngọc, mắt vàng tài hiếm có!
Một ngày muôn dậm sức coi thường!

CCCIII. — ĐÊM VỀ.

Nửa đêm trở về qua miệng hổ,
Núi tối, trong nhà người đã ngủ!
Mặt sông Bắc-Đẩu xuống thấp tè!
Lưng trời sao mai lên sáng tỏ!
Bên ngàn vượn hú nghe một con!
Trước sân đuốc thắp chỉ hai bó?
Chống gậy không ngủ biết làm gì?
Ông lão bạc đầu, hát rồi múa!

CCCIV. — KHỔ RÉT LẦN TRƯỚC.

Bạch đế năm ngoái tuyết đầy núi!
Bạch đế năm nay tuyết đầy nội!
Cóng chết thuồng luồng bến Nam rút!
Rét cắt thịt da, gió Bắc thổi!
Người Sở bốn mùa áo vải gai!

298