Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/280

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đài vắng trăm năm thân ốm rạc!
Quê người mấy độ lệ thu tuôn!
Nỗi thương vấn vít phờ đầu bạc!
Rượu đục lư đừ gác chén son!

CCLXXXV. — ĐƯA NGÔ-LANG

Mặc ai đập táo trước sân nhà,
Không gạo, không con, một mụ già!
Ví chẳng khốn cùng đâu đến thế!
Chỉ vì sợ hãi phải nhờ ta!
Còn e khách lạ, ừ đần thật!
Dù cắm rào thưa cũng phải mà!
Nghèo đến xương còn lo thuế khóa!
Lệ đầm khăn những tủi can qua!...

CCLXXXVI. — ĐIẾC.

Việc đời càng biết càng thương!
Suối rừng bao kẻ tìm phương trốn đời!
Bao giờ mắt mới được đui?
Tai thì tháng trước điếc rồi, sướng không!
Sẻ kêu, chiều chẳng bận lòng!
Trời Thu, vượn hót lệ hồng chẳng sa!
Gió gì? gọi trẻ hỏi qua...
Giật mình vàng rụng trông ra cây rừng,

278