Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/275

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

III

Cát non bờ dễ lở
Dậu yếu, cổng như không.
Nắng xế cá ăn mạnh,
Khách về sẻ họp đông.
Vi-vút gió ngàn thổi,
Long lanh ánh nước lồng.
Bên trời dần xẩm tối.
Tựa gậy đứng xa trông...

CCLXXVI. — GIẢI BUỒN.

I

Khách buôn từ-dã xuống Dương-Châu,
Trạm cũ Tây-Lang nhớ mái lầu...
Nhắn hỏi Hoài-Nam gạo đắt, rẻ?
Sang Đông lão muốn ở chơi lâu!

II

Bên nội, bờ sông, rặt vải tươi!
Thềm son, hồ ngọc ngóng trông hoài!
Má-hồng làm khổ bao người, ngựa?
Khe núi, bên rừng chết mặc ai![1]


  1. Dương-Quý-Phi thích ăn vải, dân miền Nam phải tiến vải rất khổ.
273