Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/268

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tiếng nghe xuống tự từng mây!
Đầy thềm ai cũng chau mày kém vui!
Thành mặt nước, bồi-hồi trăng mọc!
Huống nữa ca giữa lúc đêm thanh!..
Già nua mình tủi phận mình!
Trẻ trung ai đó lệ tình như mưa!
Buông chén ngọc, nhìn lơ biếng nhắp...
Bỏ ống vàng, thổi vấp ngang cung...
Người nghe nào phải ngại-ngùng,
Dại, khôn ai cũng chết lòng như ai!
Bọn hào-kiệt trên đời há dễ
Chỉ một người tri-kỷ mà thôi!
Tần-Thanh nghe nói đương thời,
Gầm rời đều phải lắng tai Chung-Kỳ!

CCLXVIII. — GIÓ THU.

Ngoài mặt sông Đông nhạt nắng Tây.
Áo bào lất-phất gió Thu bay.
Lối xưa đá mốc thưa người bước.
Thành nhỏ trời thanh rộn dịp chầy!
Trăng sáng vì ai mà đẹp thế?
Buồm đi đêm khác có về đây?
Bạc đầu sẽ tựa cây sân vắng,
Vườn cũ nhà, ao trước với rầy..?

266