Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/26

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Xát ngực, mây đùn lớp...
Nháy mắt, chim về tổ...
Sẽ lên đỉnh thật cao,
Một nhìn muôn núi nhỏ!

III. ĐỀ NƠI ẨN CƯ CỦA HỌ TRƯƠNG

Non xuân thăm bạn, một mình ta.
Rừng vắng càng vang tiếng gỗ pha...
Tuyết, trải đường khe, hơi lạnh rớt.
Ngàn, vào cửa đá, bóng dương tà.
Không tham, hơi bạc đêm nhìn rõ.
Tránh lụy, đàn nai sớm ngắm qua.
Như thả thuyền không, khi gặp bác.
Cơn vui quên phất cả đường ra!

IV. CON ƯNG VẼ

Ưng xanh ai khéo vẽ vời?
Nổi trên lụa trắng, một trời gió, sương!
Gườm-gườm đôi mắt liếc ngang.
Nghiêng-nghiêng mình né như đương rình mồi.
Giây xinh, vòng sáng hẳn-hoi!
Gọi, thường bay xuống hiên ngoài cũng nên!
Bao giờ đánh bọn chim hèn:
Máu, lông tung-rắc giữa miền đồng hoang?

24