Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/241

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CCXXXIII. — NHỚ XƯA

I

Xiêu dạt Tây-Nam thân chật đất!
Lung tung Đông Bắc bụi mù trời!
Lật lường giống Mán gian quen thói!
Lận đận hồn thơ nghĩ xót đời!
Xiêm áo năm khe mây, núi lộn!
Đền đài ba thác tháng ngày trôi!
Bình-sinh Dữu-Tín thua, buồn lắm!
Thơ phú về già mới nẩy tài!

II

Tống-Ngọc vì thu luống xót xa,
Phong-lưu kể cũng bực thầy ta!
Sinh sau ngán nỗi bao đời cách!
Người trước ngùi trông giọt lệ xa!
Non nước nhà hoang văn để đó!
Mây mưa đài cũ mộng ru mà?[1]
Tin gì chú lái vung tay chỉ:
Cung Sở không còn dấu cỏ hoa!


  1. Tống-Ngọc có viết bài phú Cao-Đường, kể truyện Sở Tương Vương nằm mộng gặp thần-nữ.
239