Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/232

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Miền Nam lam-chướng mịt-mờ!
Trời làm đại-hạn cầy bừa mất công!
Vang đèo tiếng trống thì thùng
Lập đàn đảo vũ cả vùng đua nhau!
Rồng thần xa vắng bấy lâu,
Tượng sành, bụt đất, khẩn-cầu không thiêng!
Thuế sưu thiếu-thốn lăn chiêng!
Hại chung cả xứ chẳng riêng một nhà!
Đau thương ai kẻ nghe ra?
Nhìn trời cụ-lão kêu-la nghẹn ngào!
Phơi gù, đánh cốt, sách nào?[1]
Giáo, gươm xin trước xếp vào một nơi...
Xử-phân mặc cả Con-Trời!
Của đừng vét hết, dân thời nên thương!
Xưa nay thủy, hạn sự thường,
Vua Nghiêu đã trải, vua Thang cũng từng!
Hai đằng còn lại một đằng,
Một rằng trời đốt, hai rằng giặc pha,
Vuốt hùm, răng sói tính ra,
Chẩy vàng, nổ đá chắc là còn hơn!
Đêm qua tiếng sấm động ran;


  1. Tục cổ: đảo-vũ không được thị đánh các đồng, cốt, và phơi những người-gù lưng ra nắng.
230