Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/222

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CCXV. — NỖI LÒNG ĐÊM QUÊ NGƯỜI

Thuyền buồm, đêm quạnh quẽ;
Bờ cỏ gió mơn man;
Sao chếch cánh đồng rộng;
Trăng nhô mặt nước tràn...
Văn-chương chi bận tiếng!
Già ốm phải về quan!
Trời đất thân xiêu dạt!
Khác đâu âu lạc đàn!

CCXVI. — NHỚ NHÀ CŨ BÊN SÔNG GẤM.

Vườn xưa, nhà cũ nơi mô?
Nam cầu muôn dậm, Bắc hồ Trăm-Hoa!
Từng hiên sông trước quay ra.
Quen sương một rặng cây già chơi vơi...
Trắng phau núi tuyết ngất trời!
Vàng-lòe thành Gấm rọi soi bóng tà!
Bao nhiêu phong cảnh mặn mà?
Quay về lòng những xót-xa bồi-hồi...

CCXVII. — TUYỆT CÚ

I

Năm trước châu Du giết Thử-sử;
Năm nay châu Khai lại giết nữa!

220