Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/220

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

II

Hai cái oanh vàng chuyền liễu biếc...
Một đàn cò trắng vạch trời xanh...
Nghìn thu tuyết núi soi song cửa...
Muôn dậm thuyền sông đậu trước mành.

CCXII. — CHỚ NGỜ NHAU.

Kiếp làm trai chẳng được việc gì đầu trắng phớ!
Hàm răng đáng tiếc sắp long-lở!
Nhớ xưa dâng phú cung Bồng-Lai,
Một sớm tiếng-tăm lừng tứ-xứ!
Các quan đứng sắp như bức tường,
Xem ta viết giữa Trung-Thư-đường!
Khi ấy văn-chương động vua chúa!
Bây giờ đói rét chạy cùng đường!
Tuổi già đánh bạn cùng phường trẻ,
Mặt tuy tử-tế, lòng khinh rẻ!
Ai đấy? ta xin nhắn một câu:
Đừng hoài ghen ghét! chớ ngờ nhau!

CCXIII. — NGU ĐẬU TRẠM THANH-KHÊ, NHỚ ANH VIÊN-NGOẠI TRƯƠNG-CHI-TỰ

Buông thuyền giữa nghìn núi.

218