Khiến ta chẳng được sức my giúp đỡ,
Bên hồ, đỉnh núi, tha hồ lui tới chơi dong!
Trời ơi! Hùm sói thịt người chừ, gió bụi lung tung!
Bỗng không mất gậy chừ, nhờ cậy ai cùng!
CXXCI. — SẮP SANG NGÔ, SỞ, LƯU BIỆT QUAN CHƯƠNG LƯU HẬU CÙNG CÁC ÔNG TRONG MẠC-PHỦ.
Vào ải Thục đã lâu biết mấy:
Mình già đi! Con thấy lớn lên!
Chỉn e chân thật thói quen,
Chén chè, chén rượu, xui nên hư đời!
Bạn say cũ rầy thôi xa hết!
Sau muôn người thìn nết, tới lui!
Xưa như cá thả sông ngoài!
Giờ như thân chó hỏa-tai khác gì!
Ở cũng được, đi thì cũng được:
Đâu mà không đất nước quê người?
Người quen mới, cũ chia đôi
Cho nhiều, cho ít cũng thời xin vâng!
Hồ Thanh-Thảo bỗng rưng nào tưởng
Sa vào tay này mảng thuyền bồng!
Quan Chương Lưu-Hậu có lòng
196