thì thật là những câu lôi-thôi và tối-nghĩa! Có lẽ vì thế mà ông thi Tiến-sĩ không đỗ. Mãi năm bốn mươi tuổi, khi ông dâng bài phú Tam-Đại-Lễ, vua Đường Minh-Hoàng mới biết ông là một người có tài lạ, sai Tể-Tướng đem văn-chương thử ông và bổ ông làm chức Hữu-Vệ Tham-quân. Cách đó bốn năm, An-Lộc-Sơn làm loạn, đem quân vào chiếm kinh-thành. Minh-Hoàng phải tránh sang Thục, và con là Túc-Tông thì chạy ra Linh-Vũ. Ông bị hãm ở giữa đám quân giặc, đêm trốn ra khỏi kinh-đô, rồi đi theo Túc-Tông, được cất làm chức Tả-Thập-Di. Tể-Tướng bấy giờ là Phòng-Quán, vốn là bạn áo vải của ông. Vì đem quân đánh giặc bị thua, Quán bị giáng-chức làm Thứ-sử. Ông dâng sớ, nói Quán có đại-tài, không nên truất bỏ. Túc-Tông giận, liền cất chức ông mà cho ra làm Tham-quân ở Họa-châu. Bực mình với viên Huyện-lệnh ở đấy, ông bỏ quan về ở Đồng-Cốc, tự cầy ruộng kiếm củi để nuôi thân. Gặp năm thóc, gạo đắt, con nhỏ ông, hai, ba đứa bị chết đói! Ông liền dời Đồng-Cốc vào Thục, làm nhà ở bên suối « Gột-Hoa ». thuộc phủ Thành-Đô. Tiết-Độ-sứ ở Thành-Đô khi ấy là Trịnh-Quốc-Công Nghiêm-Vũ, dùng ông làm Tham mưu, và tâu xin cho ông chức Viên-Ngoại lang. Nguyên Vũ với ông
Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/19
17