CLV. — NGƯỜI NHÀ QUÊ CHO ANH ĐÀO CHÍN
Anh-đào đất Thục cũng xinh ghê!
Hàng xóm cho đầy một xọt tre.
Mắt ngắm mấy lần coi thích nhỉ!
Ai vê muôn quả thẩy tròn xoe?
Nhớ xưa dưới bệ ban cho khắp,
Nâng tự trong cung hý hửng về...
Đũa ngọc, mâm vàng tin-tức bặt!
Lúc này ăn nếm dạ buồn se!
CLVI.— TRẠM PHỤNG-TẾ, TIỄN ÔNG NGHIÊM
Non xanh bỡn cợt chi người?
Tiễn đưa giờ thật đôi nơi cách trùng!
Chén son nào buổi tương phùng?
Trăng thanh đêm trước mới cùng bước chơi!
Mấy châu ca-tụng tiếc hoài!
Ba triều vinh-hiển trong ngoài vào ra...
Làng sông trở lại mình ta,
Im lìm liệu sống cho qua ngày tàn!
176