Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/162

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Lũ trẻ học nói đều biết danh!
Như lửa! Như gió! Như cắt lanh!
Giặc thật đông quân, mới nhẹ mình!
Thứ-sử châu Miên diện áo vàng![1]
Khanh sang lập tức xác tan-tành!
Đầu lâu Tử-Chương đầm máu tươi!
Tay xách ném lại cho ông Thôi![2]
Họ Lý[3] trọng có hạng tôi đó!
Người bảo: Khanh ta giỏi nhất đời!
Đã bảo giỏi nhất đời,
Giữ Đông-Đô, việc ấy nhà vua còn gọi ai?

CXXXV.— CÂY TRẮC ỐM

Đồi cao có cây trắc...
Lá rợp tựa tàn che.
Mây, gió, thời may lắm!
Hùm, rồng, vẻ đẹp ghê!


  1. Đoàn-Tử-Chương, thứ-sử châu Từ, làm phản Triều đình, đánh lấy châu Miên, tự xưng là Lương-vương.
  2. Thôi-Quang-Viễn, huyện-doãn Thành-Đô, chủ-tướng của Hoa Khanh (Hoa Kinh-Định)
  3. Họ vua nhà Đường.
160