Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/159

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CXXIX. — SÔNG RAY.

Sông đã hung-hăng rẫy,
Rừng còn tuyết, lũ thêm!
Gió gào rung đất chuyển!
Sóng bốc đạp trời chìm!
Cá, giải thân không chắc!
Thuồng-luồng tổ phải tìm...
Bể Đông ta vẫn thích,
Nhân tiện vượt buồm xem!

CXXX. — BÊN SÔNG ĐI MỘT MÌNH TÌM HOA.

Nào phải mê hoa cho đến chết!
Chỉ lo già tới chẳng còn xuân!
Cành sai đành lẻ tàn, tàn hết.
Nhị yếu xin cho nở, nở dần!

CXXXI. — GƯI ĐỖ-VỊ

(Nhà trong kinh của Vị ở phía Tây sông Khúc, cuối thơ có nhắc tới)

Nghe tin rộng phép tới Tân-châu,
Tưởng biết mong về vẫn đượm sầu!
Muôn dậm đọa đầy chẳng riêng chú!
Mười năm lận-đận trạnh thương nhau!

157