CIV. — BÓI Ở.
Cảnh trời như định để phần ta:
Mảnh đất đầu Tây suối Gột-Hoa.
Muốn rửa lòng sầu, đây sẵn nước!
Không vương lụy tục lúc xa nhà...
Một đôi cốc-đế chìm, chìm nổi...
Vô số chuồn chuồn lại, lại qua...
Muôn dậm sang Đông đường tiện lắm!
Thuyền con bên núi sẽ chèo ra...
CV. — XONG NHÀ
Mái trắng bên thành lợp mới xong.
Đồng xanh ven nước lối quen thông.
Ngàn chàm hát gió, che trời nắng.
Dò trúc đầm sương, đượm khói lồng.
Quạ tạm nương nhờ con mới nở.
Én về ríu-rít tổ dương công.
Người ngoài ví với nhà Dương-tử[1]
Lười tính, cười chê cũng mặc lòng!
CVI. — THỤC-TƯỚNG[2]
Đền thờ Thừa-Tướng dạo tìm chơi:
- ▲ Dương Hùng, một danh-nho đời Hán.
- ▲ Khổng-Minh.
140