Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/14

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« Thương đời lắm chỉ hại đời nhiều! »
An tôn[1] vừa đây lại cáo-tố![2]
Trước một câu đố không mối-manh,
Thần, Phật, Thánh, Hiền đều mắt trố!
Huống chi là bạn thi-sĩ nghèo,
Một giống ốc mang không nổi vỏ!
Thương miệng, thương môi thương được ai!
Những chàng bụng lép thân gầy võ!
Thế nhưng ta biết làm thế nào
Lòng thương dẫu chắc là vô bổ?
Nó là một cảm tình tự-nhiên,
Lý-trí đứng hòng đem cám-dỗ
Di đi! Dập đi! Tưới nước vào!
Ngọn lửa thiêng càng thêm sáng tỏ!
Ai ơi! Lửa thiêng xin cứ iữ.
Lệ nóng, máu tim nuôi lấy nó!
Giữ cho đến hơi thở cuối cùng
Chế-rưỡu, cười chê thay bọn họ!
Một đời dù chẳng được việc gì,


  1. Anatole France.
  2. Nguyên-tố, cáo tố, hai chữ « tố » ấy cùng âm nhưng khác nghĩa. Vậy chúng tôi kể là hai chữ hai vần, và không cho là « trung vần ». Dưới đây đều theo lệ ấy.
XII