Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/135

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Thành cổ cỏ hoang, mây mịt-mù!
Đời ta sao lại ở xó núi?
Nửa đêm ngồi rậy muôn mối lo!
Thương ơi! Hát năm khúc chừ, hát đường trường...
Gọi hồn về chẳng tới quê-hương!

VI

Rồng nam hiện ở suối bên đồi...
Gộc-gạc cây lớn mọc liền chồi...
Lá cây vàng rụng, rồng đương náu...
Rắn độc Đông sang, rỡn nước chơi!
Ta đi thấy nó dừng chân bước,
Tuốt gươm toan chém, đành lại thôi!
Thương ôi! Ca sáu khúc chừ dạ phân-vân.
Vì ta, sông núi đổi mầu Xuân!

VII

Tài trai đời đã già rồi nguyền chịu lỗi!
Ba năm đói chạy miền rừng núi!
Giầu sang cần phải sớm nên thân:
Khanh, Tướng Trường-An trai-trẻ ói!
Bạn quen trong núi: mấy nhà nho
Nhắc lại chuyện xưa đành nuốt tủi!
Thương ôi! Ca bẩy khúc chừ xiết thương đau!

133