Buồn về than-thở với hoa đèn;
Hứng lên cười-cợt cùng cây-cỏ;
Gió dục, mây vần, mặt ngẩn ngơ:
Áo đẩy cơm xô hồn lú mụ...
Cuốc đất, trồng rau có lúc nhàn,
Nghêu ngao lại vớ chồng thơ cũ
Đọc rồi lẩn thẩn dịch ra chơi,
Trong những đêm lành nằm một xó!
Câu được câu chăng, chép lại đây,
Tự tiếc công-trình không nỡ bỏ
Than ôi! cuộc sống của loài người
Đau khổ hình như một nguyên tố!
Cho dẫu đạo-đức bớt suy đồi
Cho dẫu văn-minh thêm tiến-bộ;
Khoái-lạc, hạnh-phúc mưu tính hoài.
Cái khổ chung-quy vẫn nguyên-đó!
Anh hùng hào-kiệt khôn gỡ thoát;
Thích Ca, Da-Tô khôn tế-độ...
Cho nên bác-ái với từ-bi
Đến nay đã là những thuyết hủ!
« Thương người chỉ là một nhược-điểm
Ban Giắc[1] ngày xưa đã la-ó!
XI