Bao giờ cho đứng lại?
Bác Tán người cửa Thiền,
Bị đuổi từ kinh tới.
Nét mặt kém phần tươi:
Bụi đời vừa vướng phải!
Cành dương tay vẫn cầm;[1]
Hạt đậu mưa vừa tưới.[2]
Nam, Bắc biết đâu chừng?
Thân ta mây phất phới![3]
Quê người gặp bạn xưa,
Gan, ruột mừng như cởi.
Trời rộng, ải quan xa...
Năm tàn, cơm áo ngại!
Gió Đông thổi áo đơn,
Từ giã trong đêm tối!
- ▲ Kinh Hoa-Nghiêm: tay cầm cành dương, xin nguyện cho chúng-sinh đều hiểu phép hay, rút lại trong sạch...
- ▲ Cũng Kinh Hoa-Nghiêm: Ví như tháng xuân, deo mọi hạt đậu, được khi trời ấm, sẽ mọc khỏi đất ngay...
- ▲ Kinh Duy-Ma: Thân này như mây nổi, giây chốc biến mất...
123