Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/123

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nghèo hèn là kiếp hiền tài:
Nễ-Hành, Nguyên-Hiến kìa người ở đâu?
Cơm ăn chưa đủ muốn rau,
Lại còn ý-dĩ hạt châu lắm nhời![1]
Giữa vùng nắng lửa đốt trời,
Chiếc thân đầy-đọa quê người bao đông!
Tam-Nguy, Ngũ-lĩnh long đong,
Than cùng cú-vọ, khóc cùng kỳ-lân![2]
Ông Liên đâu chịu thờ Tần?[3]
Chàng Tô đâu lẽ yên thân ở Hồ?[4]


  1. Mã-Viện làm quan ở Giao-Chỉ về, đem theo mấy xe hạt ý-dĩ. Có kẻ ghét Viện, dèm với vua là những xe ấy chở toàn hạt châu (ngọc trai) cả. Bấy giờ Lý-Bạch bị người vu cho tội theo Vĩnh-vương-Lân làm phản triều-đình, bị đầy ra Dạ-lang, nên cả đoạn này thi-sĩ dùng nhiều điển nói bóng đến chuyện đó.
  2. Giả nghị làm bài phú thở than với cú-vọ — Khổng-Tử nhìn con kỳ-lân mà khóc.
  3. Lỗ-Trọng Liên đi khắp các nước, cổ động việc không chịu tôn vua Tần làm Hoàng-đế.
  4. Tô-Vũ không chịu hàng Hung-Nô (Hồ)
121