Nào lúc Ngâu thăm vợ,
Hằng năm sóng, gió êm!
XXCIV.— TRĂNG MỚI
Ánh sáng chênh-chênh rọi;
Vành cung lơ-lửng treo...
Vừa lên ngoài ải cũ.
Đã lẩn giữa mây chiều!
Hà-Hán[1] còn in rõ...
Quan san vẫn lạnh đều...
Trước sân vùng cúc nở
Thầm nặng giọt sương dao...
XXCV. — ĐẬP ÁO.
Về gì người lính thú!
Bực đá rửa chiều thu...
Rét mướt nay mai tới...
Xa xôi năm tháng lo...
Quan san bao cách trở!
Là, dập mấy công phu!
Hơi sức dùng gần hết,
Ngoài trời chàng biết ru?
- ▲ Tức là sông Ngân.
117