Trời thu tiếng nhạn qua.
Sương trong sang tiết lạnh,
Trăng sáng tưởng quê nhà.
Sống chết, nơi đâu hỏi?
Anh em ngày một xa!
Gửi thư không tới mãi!
Lại gặp buổi can-qua!
XXC. — CUỐi TRỜI NHỚ LÝ BẠCH
Cuối trời tung gió lạnh,
Quân-tử nghĩ sao đây?
Nhạn cá tin chim vắng
Sông, hồ thu rẫy đầy.
Ma-ranh thích người tới,
Số tốt ghét văn hay!
Dòng Mịch[1] deo thơ tặng,
Hồn oan hiểu họa may!
XXCI. — MƯA TẠNH.
Ngoài trời mây phất mong...
Muôn dậm gió từ Tây,
- ▲ Khuất-Nguyên, một thi-sĩ đời Chiến-quốc, vì sự bất đắc chí, đã deo đầu xuống sông Mịch-La. Lý-Bạch khi ấy bị đầy ở miền gần đó.
115