LXXVIII. — THƠ VẶT Ở TẦN-CHÂU
I
Cảnh đẹp cung vua Ngỗi,
Châu Tần cửa Bắc sang.
Lối vào đầy cỏ rợ,
Đền cũ lạt son vàng.
Gió đuổi mây qua núi.
Trăng soi lá đượm sương.
Sông đi, ta ở mãi,
Buồn ngắm dạ thêm càng.
II
Bể Đông chưa dễ vượt!
Đất loạn, ở chi đây?
Trước quán, mây liền núi...
Bên thành gió rụng cây!
Bàng-Công đi chẳng lại.[1]
Nguyễn-Tịch hứng đương say,[1]
Râu tóc không buồn sửa,
Mê rừng, tính hóa trây!
LXXIX. — ĐÊM TRĂNG NHỚ EM HỌ
Trống điểm, người đi vắng.
114