Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/115

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nghìn lạng lấy đúc luôn roi ngựa!
Trăm lạng đem đặt thửa lưỡi đao!
Quân đi chậm-trễ được nào,
Bà con làng xóm tiễn nhau bên đường!
Ngôi cao nhất để nhường các cụ.
Rượu say rồi, mâm cỗ đưa lên!
Còn riêng có lũ thiếu-niên
Mỉm cười nhìn lưỡi long-tuyền trong tay!

II

Hai mươi nam ngồi trên yên ngựa,
Từng vào sinh, ra tử bao phen!
Chỉ lo phụ-bạc ơn trên,
Con nhà tử-tế sang hèn kể chi!
Buồn cho lũ tướng kia làm bộ!
Kéo, kéo tràn, quân nó đi đâu?
Bụi tung Hà, Lạc đen ngầu!
Gớm thay quân kỵ U-châu tung-hoành!
Nửa đêm tối, lẻn mình về thẳng!
Về đến làng, làng chẳng còn người!
Khỏi mang tiếng xấu may rồi!
Không con, không cháu già đời cũng
cam!

113