Ba đêm gặp bác luôn,
Lòng bác tôi đà biết.
Lối lại kêu khó khăn,
Đòi về chi mải miết?
Sông hồ sóng gió nhiều,
Chèo lái lo khôn xiết!
Chí cũ chắc không đành,
Bước ra đầu lắc riết!
Đầy kinh mũ, lọng ai?
Người ấy riêng thua thiệt!
Đeo lụy lúc hồ già,
Ai rằng Trời xét nét?
Muôn năm tiếng để đời:
Vô-ích sau khi chết!
LXXVI. — NHỚ TRỊNH TƯ-HỘ CHÂU THAI.
Thiên-Thai cách ba sông,
Ngày đêm sóng rữ-rội!
Bác Trịnh dẫu được về,
Già nua không biết lối!
Trước như âu trên sông;
Nay như thỏ trong cũi!
Sống chết bởi tay người,
Nhìn quanh thêm bực-bội!
111