Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/112

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trời chiều vạt lụa mỏng bay
Lạnh-lùng đứng tựa gốc cây tre dài...

LXXV. — CHIÊM BAO THẤY LÝ-BẠCH.

I

Chết xa nhau, nín đã đành!
Sống xa nhau để đinh-ninh bên lòng.
Giang-Nam hơi độc mịt-mùng!
Khách đi đầy biết vân-mòng ra sao!
Chiêm bao ta, bạn lẻn vào!
Rõ lòng ta chẳng lúc nào lúc quên.
Biết đâu cách trở đôi miền,
Sợ khi không phải hồn quen mọi ngày!
Hồn về xanh ngắt ngàn cây!
Hồn đi quan ải bóng mây đen rầm!
Bạn nay dò-lưới giam cầm,
Cách nào vượt được xa-xăm canh dài?
Xà nhà trăng lặn rọi-soi,
Còn như nhác thấy mặt người năm xưa!
Sông sâu, sóng nước không bờ,
Giữ mình chớ để sa cơ thuồng-luồng!

II

Mây nổi chạy quanh ngày.
Khách du đâu vắng biệt?

110