Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/111

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LXXIV. — NGƯỜI ĐẸP

Có con người đẹp tuyệt vời,
Nương cây, nấp cỏ ở nơi hang cùng.
Rằng: « Xưa con gái nhà dòng;
« Lạc-loài từ buổi Quan-trung gặp nàn.
« Anh, em đều chịu chết oan.
« Xương rơi, thịt nát, kể quan làm gì!
« Tình đời ghét yếu, chán suy.
« Việc đời muôn đổi khác chi bóng đèn!
« Ông chồng gan dạ bạc đen.
« Mà cô vợ mới như tiên non Bồng!
« Hợp-hoan, hoa cũng đèo bòng!
« Uyên-ương, chim cũng đậu chung canh dài.
« Chỉ nghe vợ mới nô-cười...
« Khóc than vợ cũ sụt-sùi uổng công.
« Suối còn ở núi thì trong.
« Suối ra khỏi núi vừa xong, đục rồi!...
Con hầu đi bán ngọc trai,
Trở về dứt lá, dọi ngoài mái tranh.
Bứt hoa chẳng dắt tóc xanh...
Ngắt bòn quả trắc đề dành đầy tay...[1]


  1. Thơ cổ: « Ngựa ăn lá trắc. Người ăn quả trắc. Tạm cho đỡ đói. No lâu sao được! ».
109