Tôi xiết bao đau xót ngậm-ngùi!
Non cao, khe thẳm xa xôi,
Nguyền xưa đã lỡ nhìn trời bơ-vơ...
Tiếng khánh dứt, rừng lờ-mờ tối.
Gác đá cao nằm chúi thâu canh.
Đàn-trời Vương-Tử qua nhanh[1].
Trăng suông thấp-thoáng rọi hình hạc bay...
Khe sớm rộn tiếng giầy bước vội,
Nhận đường về này lối hôm qua!
Gót chân nào quản xây da!
Thuốc Trường-sinh biết đâu mà đợi trông!
Về chốn cũ Đông-mông còn nhớ
Các bạn bè phụng sự Đổng-Công.[2]
Ải quan chiếc bóng ruổi dong,
Lộn đường đời mãi, cho lòng đạo phai!
Vợ, con đã phá lời thề trước!
Tóc đổi mầu, gân sức còn đông,
Trời Thu chống gậy đứng trông,
Hứng lên lại muốn vào vùng Hoắc-Lư[3].
108