Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/109

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LXXII. — KHIỂN HỨNG

Xuống ngựa bên chiến trường,
Nhìn quanh lòng hoang mang...
Gió buồn... Mây nổi chạy...
Trước ta, rơi lá vàng...
Kiến, mối đục xương mục;
Cỏ rợ lại chằng ngang!
Than thở mấy ông lão:
« Mở thêm chi biên cương? »
Biên-cương nào chắc mãi?
Thua được sự chi thường!
Tìm đâu tay tướng giỏi:
Ba quân cho ngủ chương!

LXXIII. — CUỘC CHƠI XƯA

Nhớ buổi trước thăm ngài Hoa-Cái,[1]
Săng ngọc đà lên tới cõi Trời...[2]
Động sâu lưng núi tới nơi,
Ghế, khăn còn đó nắng soi lạnh-lùng!
Học-trò bốn, năm ông ủ-dột,


  1. Tên một thày tu tiên.
  2. Người tu tiên khi đắc đạo, trời sẽ thả săng ngọc xuống đón về trời.
107