Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/103

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LXVII. — VIÊN LẠI XÓM THẠCH-HÀO

Chiều hôm trọ xóm Thạch-Hào.
Có thày Thông-lại đêm vào bắt phu.
Mụ già ra cửa nấp no...
Ông già tường thấp lò-rò trèo qua!
Thày Thông thét rữ rữ là!
Kêu van thảm-thiết mụ già thất-thanh!
Lặng nghe mụ kể sự tình:
« Ba con đóng lính Nghiệp-Thành cả ba.
« Một thằng vừa gửi thư nhà:
« Hai thằng chết trận mới và hôm nay!
« Đứa còn sống lắt, sống lay!
« Đến như đứa chết từ rầy là thôi!
« Trong nhà nào có còn ai!
« Còn thằng cháu bé chưa rời vú ra!
« Góa chồng mẹ cháu ở nhà,
« Quần lành chẳng có, ai mà lấy chi!
« Mụ già tuy sức đã suy,
« Đương đêm vâng cũng xin đi theo thầy!
« Hà-Dương phu phải trẩy ngay.
« Thổi cơm, nấu nước, một tay đỡ đần!.. »
Canh khuya tiếng nói nhỏ dần.
Vẳng nghe nức nở, như gần như xa...
Lên đường khi lúc sáng ra,

101