Trang:Tap dien thuyet cua Phan Boi Chau.pdf/12

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

cái thân-phận cao-quý như thế, vì cớ sao mà rẻ-rủng như bây giờ? cái công-đức sâu dày như thế, vì cớ sao mà khinh mạt như bây giờ? Thôi! thôi! xả-hội thiệt là đã túi-tăm, mà gia-đình cũng không một tý gì là tia sáng; cái sự bất-hạnh của các chị em ta, càng nghĩ càng đau, càng ngậm-ngùi càng chua xót! Tôi hàng ngày vì chị em mà trộm nghĩ thầm lo, tấm lòng tôi có khi đứt đôi đoạn, giọt lệ tôi có khi nhỏ đôi hàng! Khi tôi còn ở đất-nước nhà, tôi những nghĩ ngược nghĩ xuôi, muốn suy cho ra cái cớ vì sao mà như thế? nhưng tôi chưa xét được rõ-ràng. Đến khi tôi đi ra ngoại-quốc, tôi thấy như nước Nhật-bản, nước Hoa-kỳ, nước Đức, nước Anh cho đến nước Trung-hoa, nước nào cũng có trường học con gái. Trường học gái có lẽ nhiều hơn trường học trai, danh-giá các nữ-học-sinh so với các nam-học-sinh cũng không chút gì thua kém. Như nước Nhật-bản có bà Hà-điện-ca-tữ, nước Trung-hoa có chị Trịnh-dục-tú, lại như nước Bảo-hộ ta là nước Pháp thì có bà Liệt-anh (Jeanne d'Arc), vẫn đều là tiếng tăm rất rồn rực, mày-mặt rất vẻ vang; bắc cân giá-trị mà cân, e con trai cũng không có thế gì mà hơn được; vả lại quyền-lợi người của các nước, con gái cũng như con trai; kìa nước Anh có con gái vào Nghị-viện, làm nghị-viên, kìa nước Nga-la-tư có con gái vào Chính-phủ làm các quan-chức, kìa nước Tây-ban-nha có con gái làm Hoàng-đế, kìa nước Trung-hoa có con gái làm Tông-tư-lịnh. Tôi mới biết con gái nước người ta vẫn là cao-quý dường ấy, con gái nước nhà mình, vì sao mà ty-tiện thế này, tôi tủi-hổ thay cho nữ-đồng-bào ta, mà tôi lại càng tủi-hổ cho mình tôi, bởi vì tôi là một người con cưng ở nước Nam, mẹ tôi đã không danh-giá gì, thì tôi còn mặt mũi nào mà sống được? Tôi ngần đi nghỉ lại, muốn rữa cho sạch cái xấu-hổ này, chỉ có một sự làm sao cho chị em học-hành được như người các nước. Người con gái các nước vì nhiều học mà cao-quý như kia, chắc là con gái nước ta vì