Trang:Tan Da tung van.pdf/83

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 81 —

trên cạn coi lại, thấy có bốn chữ « A-kham-khắc-nhĩ. » Á-kham-khắc-nhĩ là một chỗ đất đô-hội ở về miền bể Bạch-hải (Mer Blanche) về nước Nga-la-tư. Mạc-sinh đã xem kỹ, hiểu ra rằng: Phải rồi! Người con gái ấy là người nước Nga. Nhưng nước Nga-la-tư cách Tô-cách-lan xa lắm, người con gái ít tuổi, làm gì mà mạo-hiểm đi đến đây? Có nhẽ là bị bão đưa lại. Nhưng nguyên ý hắn định đến đâu? Nay dẫu biết là hắn tự A-kham-khắc-nhĩ lại đây mà ngoài ra thời không biết thế nào.

Về đến nhà, đem cái tên A-kham-khắc-nhĩ để hỏi, người con gái cũng không hiểu. Như thế thời thật chịu. Mặc-sinh vốn là người không năng để ý vào các sự nhảm, cũng chẳng cố xét kỹ làm gì, đi vào luôn chỗ buồng thí-nghiệm, làm những công việc ngày thường. Đến bữa ăn chiều, thấy người con gái ngồi ở cạnh bàn ăn, đương khâu vá những áo mặc rách. Mạc-sinh lại thử hỏi thời không biết gì cả, sau phải lấy tay ra hiệu để nói chuyện. Người con gái cũng lấy tay làm hiệu, trỏ về chỗ cái tầu đắm, rồi lại tự trỏ vào mình, làm các bộ-dạng, như muốn hỏi những người đi cùng tầu có phải đều chết cả mà chỉ một mình sống. Mạc gật đầu. Người con gái đương ngồi, đứng dạy nhẩy múa, vui-vẻ đắc-ý lắm. Mạc-sinh thấy tình-trạng như thế, trong bụng nghĩ ngầm rằng: Bao nhiêu người cùng đi một tầu đều chết cả, chỉ một mình nó sống, đó chẳng là sự đáng thương-tâm lắm ru? mà sao nó vui thú như thế? con bé này tâm-tính thật khác người! Đã nghĩ thế, lại nhớ lại trong đêm hôm ấy, lúc đứng trên bờ mà xem cái tầu đương sắp đắm, người con giai kia mở cái túi mà đem đứa con gái này ra, một đứa thời hôn, một đứa thời