Trang:Tan Da tung van.pdf/79

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 77 —

gần, cưỡng ôm lấy mà hôn vào trán. Cái môi người con giai chưa lìa khỏi cái trán người con gái thời cái sóng nhớn như núi đã lại đánh ngang lên sườn tầu, một đôi giai gái ấy thôi đã chìm cả theo làn sóng. Người con giai, thân dẫu chìm ở trong sóng, còn giơ được hai tay đỡ người con gái lên trên mặt nước. Một lát, sóng hơi lui, cái tầu lại nổi lên, chỉ thấy người con gái mặc đồ trắng, nằm ruỗi thẳng ở dưới cái cột buồm; còn người con giai kia đã đâu mất, hẳn đã theo hơn mười người thủy-thủ trước kia, cùng về nơi thủy-phủ vậy. Cứ lấy tình-thế đó mà lượng, cái tầu một lát nữa sẽ đắm hẳn, người con gái đó cũng không có nhẽ nào mong sống được một mình, sẽ lại cũng theo cái tầu ấy chôn vào làn nước nhớn, chỉ trong một nháy mắt. Ôi! cũng đáng thương vậy.

Dẫu vậy, người ta ai chẳng chết, chết là một sự thường. Theo nhẽ tự-nhiên mà chết thời còn có cần gì. Tự nhà triết-học hiểu thấu đạo-lý kia, có đâu trông thấy thế mà động lòng thương-sót. Tự nhẽ chính thời thực có như thế, song tình con người ta thường không đúng với nhẽ. Phàm là người, ai cũng có cái cảm-tình như nhau. Cái cảm-tình như nhau ấy đã khích-động, có thể khiến cho người ta phát-sinh cái nhiệt-tình phi thường, thường có khi quên hẳn thân mình, cố chết để cứu-vớt người khác ở trong cơn nguy-khốn. Mạc-Biên Địa-Thuận dẫu là nhà triết-học, cũng chỉ cùng là một con người, từ lúc thụ-sinh, đã nhận cái chất của giời cho, rễ ràng mầm nhú, không làm mất đi được. Nay bị cái tình-cảnh thương thảm ở thế-gian, thứ-tự tiếp-súc, ngấm dần vào cái mầm cái rễ ấy, máu nhiệt-thành xông lên, sức triết-lý không cầm lại