Trang:Tan Da tung van.pdf/70

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 68 —

đem tuyên-bá trong ca-trường thời tôi được cảm-tạ lắm. Cuối xuân tiết ấm, xa chúc bình-an

Le 15 Avril 1921

Tên ký.....

Vân-Anh trong khi xem bức thư, ngọn trào ở trong lòng, như lên như xuống. Xem đã hết, không thấy có đề chỗ ở, tìm lại phong-bì thời tự lúc bóc đã sé rách dấu trạm, không biết từ đâu phát đi. Đặt thư xuống cạnh gối, chùm chăn nằm thật yên, rồi không biết ngủ đi lúc nào mất. Tối đến, một người khách quen đến chơi, lên tận gác, lột chăn ra, đập tay vào đùi, nói rằng: « Ngủ mãi! » Vân-Anh chợt tỉnh dạy, đoạn-trường lúc ấy nghĩ mà buồn-tanh, vội cầm bức thư đút ngay vào túi. Khách cố giằng lấy không được. May hôm ấy là ông khách đến giả tiền, không phải đến hát. Vân-Anh dặn người nhà hễ thấy có khách đến, đều nói dối rằng mình về nhà quê vắng. Đêm hôm ấy, không ăn không ngủ, ngồi một mình suốt đêm như một cái núi tương-tư vậy. Từ mấy hôm sau giở đi, có khách đến chơi thời chỉ những thị khác ra tiếp mà Vân-Anh thời không thấy nữa. Các du-tử lấy làm một cái vấn-đề lạ, hỏi các thị thời thấy nói rằng: Có một hôm, Vân-Anh gọi các chị em, cho tất cả những đồ-đạc, quần áo, vòng xuyến, tiền của, thấy chỉ xếp một cái va-li con và mở tủ lấy bức tranh sơn-thủy cuộn đem đi, không biết rằng đi đâu.