Hát xong, quan-viên bảo đọc lại một lượt nghe, Vân-anh lại đọc lại. Trong quan-viên có một ông lấy bút giấy, chép ra, rồi nói rằng:
— Sao bài này lại làm ra nhời của hai người?
Vân. — Bài này chính là hai người làm.
— Ai với ai làm mà chị biết?
— Em không biết rõ là ai với ai. Chỉ biết rằng là của một người khách chơi với một người cô-đầu.
— Tại làm sao mà chị biết rằng như thế?
— Nguyên cứ người chép bài này có nói chuyện cho em nghe rằng: có một người khách đến chơi nhà cô-đầu, cùng với người cô-đầu cùng làm ra bài này. Từ đầu cho đến câu « Ấy nhân-thế phù-sinh là thế thế » là của người khách làm; từ câu « châu Nam-hải... » cho đến câu kết thời là của người cô-đầu làm; bốn câu dữa, từ chữ « khách phù-thế » cho đến chữ « câu phải trái » thời là hai người cùng thêm vào sau.
— Bài này, chị đã biết như thế thời có biết nghĩa ra làm sao hay không?
— Em cũng biết được gọi là thôi.
— Thử nói đi xem nào,
— Bốn câu mưỡu chỉ là nói đời người vơ-vẩn không ra làm sao. Một đoặn trên của người khách thời là bảo cho người cô-đầu biết rằng: đời là đáng chán, đời người cô-đầu càng đáng chán. Một đoạn dưới của người cô-đầu thời là giả nhời cho người khách nghe rằng: đời đáng chán, chẳng những gì đời người cô-đào, dẫu những người thế kia thế khác xưa kia mà thân đời nghĩ cũng là đáng chán cả. Đời đáng chán, chỉ nên biết như thế thôi là phải;