Trang:Tan Da tung van.pdf/54

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

nhỡ mất việc buôn bán. Vân-Anh lại hỏi đến hôm nào giở lại thời khách bảo không biết thế nào mà nói trước, hoặc không giở lại đây nữa cũng nên. Lúc ấy, hai tình quyến-luyến, tự người Bình-khang kia không phải là giả ý mà du-tử cũng nặng lòng biệt-ly.

Vân-Anh nói: — Từ khi tôi đem thân ra đi xướng-ca, bao những cái tính-tình trong lúc thơ ngây thật không còn có chút nào nữa. Không ngờ rằng đến nay được gặp có người như ông mà cùng nói một đôi câu chuyện, khiến cho những cái tính-tình trong lúc thơ-ấu như đã chết mà lại được hồi-sinh. Nghĩ rằng còn được thừa-tiếp ông về lâu, cho nên chưa dám vội hỏi rõ. Nay cái thì-giờ trân-trọng còn có ít như thế mà từ nay về sau, lại cũng chưa biết ra làm sao. Sau này nếu tôi có bài văn nào làm ra, hoặc là câu chuyện gì muốn gửi trình ông biết thời viết ra làm sao. Muốn xin ông bảo cho thời hay lắm, và lúc nào ông có thì-giờ rỗi, xin ông cũng viết giấy cho.

Khách — Thôi! Can gì phải phiền thế. Như chị thời hoa đào nước chẩy, chỗ ở rất là vô-thường; tôi thời là một người khách buôn, quanh năm giang-hồ, càng không biết đâu mà định. Lúc nào ngẫu-nhiên gặp nhau thời lại cùng nhau nói chuyện; còn những lúc mỗi người mỗi nơi thời ai có việc của người ấy, cũng không cần phải tưởng nhớ đến nhau làm gì. Tôi cũng có một hai câu chuyện, muốn nói chuyện với chị, nhưng thôi hãi để đến khi khác.