Trang:Tan Da tung van.pdf/53

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

Vân-Anh nhân đọc hai câu mới nghĩ nối.

Khách. — Như thế thời hay lắm! một câu trên mượn vào mà tả-chân thật hay.

Vân. — Thế đã thôi được chưa?

Khách — Kể thôi cũng được, nhưng nối thêm được nữa thời có nhẽ mới được là rồi-rào.

Lúc ấy, tửu-hứng đã cao, khách lại nối rằng:

Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể, lại mưa về nguồn.
Nước non hội-ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
Nước kia dù hãi còn đi,
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.

Vân-Anh nối rằng:

Nghìn năm giao-ước kết đôi,
Non non nước nước không nguôi nhời thề.

Khách nói. — Như thế thời thật là hết nghĩa.

Vân-Anh đem chép lại tất-cả cho thật rõ, rồi đọc suốt lại một lượt. Hai người cùng lấy làm ưng ý. Sẵn bút mực trong va-li, tức-thời đốt đèn thật sáng, đem bức họa ra để đề. Khách đề trước một bài chữ nôm, Vân-Anh thời viết quốc-ngữ. Đề xong, lại cùng ngồi uống rượu làm văn, thường hai người cùng làm chung nhau một bài, mỗi người làm mỗi đoạn. Cuộc rượu chưa tàn, hứng văn thơ cũng chưa tàn, nghe tiếng gà như đã giục sáng. Khách xin biệt để đi. Vân-Anh ngẩn người mà giữ lại. Khách nói phải đi kịp chuyến xe lửa nhất, kẻo